Trịnh Căn
Trịnh Căn

Trịnh Căn

Định Nam vương Trịnh Căn (chữ Hán: 鄭根, 18 tháng 7 năm 1633 - 17 tháng 6 năm 1709), thụy hiệu Chiêu Tổ Khang Vương (昭祖康王), là vị chúa Trịnh thứ tư của Đại Việt thời Lê Trung hưng, cầm quyền từ tháng 8 năm 1682 đến tháng 5 năm 1709.Sự nghiệp của Trịnh Căn chính là gạch nối cơ bản giữa thời Trịnh-Nguyễn phân tranh và thời thịnh trị của Đàng Ngoài. Ông là người chỉ huy có công chặn đứng thế bắc tiến của Chúa Nguyễn, giữ hoà bình cho Bắc Hà và đưa miền bắc Đại Việt vào thời kỳ phát triển phồn thịnh trở lại sau nhiều năm binh lửa.

Trịnh Căn

Thân mẫu Vũ Thị Ngọc Lễ
Kế nhiệm Trịnh Cương
Tiền nhiệm Trịnh Tạc
Thê thiếp Nguyễn Thị Ngọc Phượng
Phạm Thị Ngọc Quyền
Ngô Thị Ngọc Uyên
Gia tộc Chúa Trịnh
Tên đầy đủThụy hiệuMiếu hiệu
Tên đầy đủ
Trịnh Căn (鄭根)
Thụy hiệu
Khang Vương (康王)
Miếu hiệu
Chiêu Tổ (昭祖)
Tước hiệu Định Nam Vương (定南王)
Sinh 18 tháng 7 năm 1633[1]
Thời kỳ
Mất 17 tháng 6 năm 1709 (75 – 76 tuổi)
Đông Kinh, Đàng Ngoài, Đại Việt
Tại vị 16821709
Thân phụ Trịnh Tạc